Lâm Nhã bật cười, bên người Giang Long có một Bảo Bình, có một Tang
Chu, vị này đến là lấy hết tên của hai người họ rồi.
Từ đó có thể thấy được Bảo Châu từng ở quý phủ khác làm việc, nàng
cũng không hỏi nhiều hơn nữa, chỉ bảo nàng và Lâm Nhị Nha đứng chung
một chỗ.
Lâm Nhị Nha biểu hiện thật sự không tốt, cho nên Bảo Châu cũng nghĩ
đến rớt rồi.
Trước khi đến người môi giới có giới thiệu qua, lần này chọn nha hoàn
chính là một vị khách hàng lớn, nếu ai có thể được lựa chọn về sau tất
nhiên là ăn ngon uống sướng đấy, hơn nữa lăn lộn là tốt rồi, về sau nói
không chừng người môi giới còn có thể đến cửa nhờ vả, cho nên Bảo Châu
khó tránh khỏi có chút thất vọng.
Kế tiếp, Lâm Nhã lại hỏi mấy cô gái, tuy nhiên không cho các nàng đứng
dậy, vẫn để các nàng ngồi uống trà ăn điểm tâm.
Lâm Nhị Nha cùng Bảo Bình càng thêm xác định mình không được chọn
trúng.
- Ngươi giới thiệu mình một chút đi.
Đúng lúc này, Lâm Nhã đột nhiên nhìn về phía một cô gái tướng mạo
thượng giai, nhưng không tính là có bao nhiêu mỹ mạo, nhưng khí chất có
chút thanh nhã, hơn nữa vẫn thần sắc bình tĩnh.
- Nô tỳ tên Phương Tình.
Cô gái chậm rãi từ chỗ ngồi đứng dậy, khom gối thấp người đối với Lâm
Nhã, hai tay đỡ ở bên hông, làm cái vạn phúc tiêu chuẩn: