- Năm nay mười tám tuổi, phụ thân nô tỳ từng là Huyện lệnh một thị trấn
hơn mười vạn nhân khẩu, tuy nhiên bởi vì quá mức cổ hủ, không hiểu được
biến báo, cuối cùng bị thượng quan tìm lý do, đã đánh vào lao tù.
Phụ thân hàm oan không giải, chết trong tay ngục tốt.
Mẫu thân lần lượt bệnh nặng, rơi vào đường cùng, nô tỳ chỉ có thể bán
mình làm nô, được chút tiền tài chữa bệnh cho mẫu thân.
Khi nói những lời này, sắc mặt Phương Tình vẫn đang rất là bình tĩnh,
trong ánh mắt cũng không có nửa điểm cảm xúc giao động, dường như
không phải đang nói những chuyện chính mình đã trải qua.
Người môi giới cũng luống cuống, Phương Tình không phải người trong
tay bà, lúc trước nhìn khí chất không tệ, liền mang đi theo, nhưng không
nghĩ lại là con cháu của quan phạm tội.
Lập tức định quỳ xuống dập đầu nhận sai, tuy nhiên nhưng đã bị Lâm
Nhã trước một bước xua tay ngăn cản:
- Hóa ra cũng là con nhà quan.
- Nô tỳ không dám.
Phương Tình cúi đầu.
- Ngươi nói một chút, những người này, ta đều chọn trúng người nào?
Lâm Nhã đột nhiên bắt đầu khảo sát.
- Nếu nô tỳ sở đoán thật đúng mà nói, hă/n là chỉ có Lâm Nhị Nha và
Bảo Châu.
Lâm Nhã từ chối cho ý kiến: