Giang Long nguyện ý đem việc kinh doanh ở Bắc Cương giao cho bọn
họ đến xử lý, tất nhiên là nhờ có chút giao tình, để cho bọn họ cũng kiếm
được một số tiền.
Đám người Hà Hoán vô cùng cao hứng.
Lần này bị người nắm nhược điểm đánh nhốt vào lao tù, cũng là bởi vì
thiếu tiền, vụng trộm buôn lậu.
Nếu mà có được thu nhập từ xưởng in bên này, bọn họ về sau cũng
không cần mạo hiểm nữa rồi.
Đi ra quán rượu, tiễn xong mấy người, Giang Long liền bảo Sài Thế
Vinh về sớm một chút đem quyền quản lý xưởng in đoạt tới tay.
Sài Thế Vinh muốn tính tiền, tuy nhiên lại bị Giang Long ngăn lại.
- Bữa cơm này hẳn là để vi huynh mời đấy.
Sài Thế Vinh kiên trì.
Tuy rằng trong tay Sài Thế Vinh tiền không nhiều lắm, nhưng bản tính y
sang sảng hào phóng, cũng chỉ có nhân tài như vậy đáng giá đi kết giao.
Giang Long nói ra một câu xong, Sài Thế Vinh căm giận xoay người rời
đi.
Bảo Bình và Ngọc Sai cũng là vui vẻ.
Bởi vì Giang Long nói lên lúc ở rừng hạnh đánh cuộc, tiền thưởng của
Tương Vương và Hoài Vương cũng đã cầm tới tay rồi.
Mười một ngàn lượng bạc, khoảng tiền khổng lồ này cũng khiến Sài Thế
Vinh hâm mộ ánh mắt đỏ lên rồi.