- Đây cũng chính là ma ma ta là người già, mềm lòng, đổi lại lúc còn trẻ,
mới sẽ không nhiều chuyện dạy bảo các ngươi.
- Ma ma cũng dạy cho nô tỳ.
Lúc này một cô gái khác nói.
Người môi giới tức giận liếc mắt:
- Ngươi chính là đứa không lên được mặt bàn đấy, người ta chỉ là bỏ mặc
ngươi một hồi, ngươi đã không có kiên nhẫn, lại dám cùng người khác
vụng trộm oán giận quý nhân không phải, trở về ta mới thu thập ngươi!
- Vậy còn nô tỳ.
Lại có cô gái mở miệng.
- Ngươi sinh ra có một đôi lông mày đối nhau, mệnh rất cứng rắn, sợ là
không ai dám cưới ngươi, nhiều lắm mua về làm việc nặng nhọc.
- Còn có nô tỳ.
- Giọng của ngươi thô như vậy, mới mở miệng là có thể dọa chạy người
khác.
……………
Đám người Hà Hoán, Tả Lai Phong, cùng với Tần Hội Sư lần này chẳng
những ra lao ngục, hơn nữa chức quan cũng không bị cách, hiện tại vẫn có
chức vị trong người, tất nhiên không thể ở trong này mõi mòn chờ đợi, hôm
nay nếm qua rượu, liền lập tức khởi hành về Bắc Cương rồi.
Khi trong lao ngục, bọn họ đều nhiều ít cũng bị chút đau da thịt, mấy
ngày này dưỡng thương, cho nên hôm nay mới đến đây cảm tạ cứu mạng
của Giang Long.