- Nếu nói đến đây, ta cũng nhắc nhở ngươi vài câu.
- Ma ma mời nói.
- Đợi tương lai ngươi gả cho người, nếu chính thất là một thiếu phụ
luống tuổi, tuyệt không thể có ý tưởng đẩy ngã thượng vị.
Tiểu Quyên ngạc nhiên:
- Vì sao?
- Ngươi nếu ký văn tự bán mình, phải nhớ rõ, đời này mệnh ngươi chỉ có
thể làm tiểu thiếp!
Lời này vừa nói ra, sắc mặt tiểu Quyên trắng bệch.
- Chỉ cần là người hơi có thân phận, cũng sẽ không cho ngươi ngồi trên
vị trí chính thất phu nhân, bằng không truyền đi thì không còn mặt mũi.
Người môi giới nói ra những lời vô cùng thực tế:
- Không phải ma ma cố ý đả kích ngươi, mà là cho ngươi nhận rõ ràng sự
thật.
- Có điều kiện này tiên quyết, ngươi nghĩ xem, chính thất là thiếu phụ
luống tuổi, tâm nam nhân tự nhiên là trên người của ngươi.
- Nhưng ngươi muốn đẩy ngã chính thất, đến lúc đó nam nhân tái giá
thêm một kế thất tuổi trẻ xinh đẹp, về sau ngươi còn có thể một mình chiếm
lấy tâm nam nhân sao?
Tiểu Quyên cúi đầu trầm mặc thật lâu một hồi, mới gian nan mở miệng
nói:
- Tuy rằng không cam lòng, nhưng nô tỳ biết ma ma nói đúng.