- Ngươi và Tình nhi cô nương không giống nhau, ngươi lớn lên cũng đủ
xinh đẹp, hơn nữa rất là xinh đẹp, có thể mê hoặc nam nhân, thích hợp làm
một phòng mỹ thiếp cho mấy địa chủ.
- Lại tốn chút tâm tư, đùa giỡn chút ít mưu kế, làm nũng, chỉ cần giam
được trái tim nam nhân, mặc dù là chính thất của các ông chủ địa chủ cũng
không làm gì được ngươi.
- Đến lúc đó ăn ngon mặc đẹp còn có nhiều bạc để tiêu, những ngày tốt
đẹp của ngươi ở phía sau đó.
- Tuy nhiên lúc trước Thiếu phu nhân Cảnh phủ ngươi cũng thấy đấy,
luận tướng mạo khí chất, ngươi có thể so sánh sao?
Cô gái kiều mỵ bị kiềm hãm hô hấp.
Mặc dù nàng tự phụ về dung mạo, nhưng so sánh với Lâm Nhã, cũng
biết kém quá xa.
- Ngươi cậy vào nhất chính là tướng mạo xinh đẹp, nhưng ở trước mặt
Thiếu phu nhân Cảnh phủ, ngươi một chút ưu thế cũng không chiếm được,
cho nên cũng không thích hợp tiến vào Cảnh phủ.
Sắc mặt cô gái kiều mỵ phức tạp, thật lâu sau mới xem như hết hy vọng,
đứng dậy thi lễ nói:
- Đa tạ ma ma một phen hảo tâm nhắc nhở, về sau tiểu Quyên nếu có thể
gả cho người trong sạch phú quý, tất nhiên sẽ không quên đại ân đại đức
của ma ma ngài.
- Ngươi tướng mạo tốt, không phải người phú quý, ta cũng sẽ không đáp
ứng đấy.
Người môi giới uống vài chén rượu, nói cũng nhiều hơn: