Sài Thế Vinh liền trầm tư xuống.
Cốt truyện hay như vậy, y thực sự rất thích xem, nếu đổi là y, tuy rằng
chỉ có phần thứ nhất của sách, nhưng mở đầu câu chuyện đã vô cùng hấp
dẫn thu hút người xem, cho dù là không có các phần phía sau, nhưng cũng
sẽ bỏ tiền mua về xem.
Tuy nhiên, chung quy vẫn không có bản hoàn tất tốt.
Y đem ý tưởng nói ra.
Giang Long bèn nói:
- Chính xác, có ít người khá bắt bẻ, gặp thoại bản không đầy đủ, có thể
sẽ không mua, nhưng đợi sau khi họ nghe bằng hữu kể về cốt truyện, vô
cùng hấp dẫn, họ nhất định sẽ thay đổi suy nghĩ ban đầu, hơn nữa sau khi
chúng ta xuất bản thư sách, nhất định sẽ có người đem đi in trộm để kiếm
lời.
- Chúng ta chỉ cần giai đoạn đầu dồn chút hàng là được rồi.
Sài Thế Vinh rõ ràng là cũng rất biết những chuyện như vậy, còn khuyên
Giang Long:
- Chúng ta ăn thịt, thì cũng phải nhường người húp chút nước.
Kỳ thực Sài Thế Vinh cũng là bất đắc dĩ, vốn là tiền mình kiếm được,
thằng ngốc mới tặng cho người ngoài.
Nhưng chốn kinh thành này là vùng đất để mở xưởng in, sau lưng đều có
chỗ dựa, mặc dù là Thành Quốc Công phủ, cũng không muốn đắc tội.
Hơn nữa luật pháp Đại Tề cũng không có tội danh đạo bản.
- Ý của huynh ta hiểu.