Giang Long cũng biết khiến phủ Quốc công ra mặt trừng trị bọn đạo sách
của mình là có chút ép buộc:
- Đệ không nói là đi ngăn cản người khác đạo bản sách của ta, mà là nói
không đem sách bản hoàn chỉnh in ra, mà là chia làm mấy phần xuất bản,
lại phân giai đoạn đưa ra thị trường, cho thấy là do chúng ta xuất bản mới
là bản chính, như thế sẽ giảm bớt phần lớn tổn thất của chúng ta.
Sài Thế Vinh động não suy nghĩ, sau một lúc lâu, hiểu được rõ ràng ý
của Giang Long.
Có bản chính rồi, ai lại đi mua đạo bản?
Như vậy tính ra, thoại bản lúc mới ra, người khác đạo bản, chính là sẽ bị
tổn thất lớn.
Nhưng bởi vì chỉ có một phần, cổ truyện còn chưa viết xong, như vậy
độc giả sẽ rất chờ đợi những phần sau khi nào có thể xuất bản, báo cho
người mua sách biết, do mình khắc bản mới là bản chính.
Đến lúc đó người mua sách, còn có thể đi mua đạo bản sách sao?
Không nghĩ tới là không đem sách khắc bản hết, lại có ích như vậy!
- Hiền đệ thật sự là thông minh, vi huynh khâm phục!
Sài Thế Vinh hoàn toàn bái phục đối với Giang Long dựng thẳng ngón
tay cái.
Giang Long nhẹ nhàng khoát tay áo:
- Phương pháp này mặc dù tốt, nhưng vẫn phải chú ý vài vấn đề.
- Đệ nói.