Sài Thế Vinh vốn đã định phản bác, Giang Long có phải là nói ngược?
Tuy nhiên trong đầu chợt lóe lên, lại phát giác Giang Long nói mới là
chính xác.
Địa phương chịu ảnh hưởng của nhà mình, quan viên nơi đó mặc dù thấy
xưởng in buôn bán kiếm lời lớn, cũng là không dám nhúng tay, sinh lòng
tham niệm.
Nhưng mặt khác địa phương mà danh vọng nhà mình ảnh hưởng ít, quan
viên địa phương nơi đó có lẽ cả đời cũng không có cơ hội lên kinh thành
làm quan, có thể sẽ không sợ Thành Quốc Công phủ rồi.
Thêm nữa, thế lực ở địa phương thường thường là rắc rối phức tạp, mặc
dù Thành Quốc Công phủ là chân chính cường long, cũng là khó đè địa đầu
xà, đến lúc đó tránh không được sẽ nghĩ biện pháp ép chút béo bở từ xưởng
in.
Nếu như vậy, không bằng trực tiếp tới hợp tác, thoải mái nhường lại một
phần ích lợi.
Sài Thế Vinh lúc này ý thức được, Giang Long chẳng những ý nghĩ
thông minh, hơn nữa cũng có chút thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế.
Để Sài Thế Vinh đi ra bố trí in ấn và các hạng mục công việc, Giang
Long liền lấy giấy bút, bắt đầu nghiêm túc viết khế ước hợp đồng.
Để có thể khiến Sài Thế Vinh sau khi bán được lượng sách lớn, vẫn giữ
được quyền quản lý xưởng in, Giang Long trong một vài điều khoản động
thủ một chút.
Chẳng hạn như trong đó chỉ ra, chỉ có nắm Sài Thế Vinh quyền quản lý
xưởng in, bản thân mới đồng ý hợp tác.