Thuỷ lôi là chỉ chết chìm, thảm họa lũ lụt, trong lúc đi đột nhiên gặp
chuyện, ngã bệnh.
Hỏa lôi chỉ hỏa thiêu, điện giật, thổ lôi lại là chỉ bị chôn, phòng ốc sập,
các vật từ chỗ cao rơi trúng…, nói tóm lại một câu, nếu như không thực
hiện lời thề, thì chắc chắn chết không thể nghi ngờ rồi.
Trốn đều cũng không có chỗ trốn.
Giang Long tiến lên đưa tay đập mạnh lên lồng ngực của Sài Thế Vinh:
- Chúng ta là huynh đệ, thê cái chó gì?
- Ha ha!
Sài Thế Vinh cười to.
Dươi tình huống bình thường, chỉ cần là song phương in dấu lên khế
ước, là có hiệu lực rồi.
Nhưng vì an toàn ban đầu, Giang Long và Sài Thế Vinh vẫn đem theo
quản sự của xưởng in, ba người cùng đi tới quan phủ, để lại bản gốc ở nha
môn.
Làm việc vẫn nên cẩn thận, nghiêm túc vẫn tốt hơn, như thế cho dù sau
này Sài phủ có người cố ý đâm chọc, cũng tìm không ra một tí lỗ hổng nào.
Quản sự của xưởng in đã có hơn năm mươi tuổi rồi, thay Lâm gia xử lý
việc kinh doanh đã được vài thập niên, có ông ta ở bên ký tên, đã có thể
chứng minh lúc này Sài Thế Vinh đích thật là nắm quyền quản lý xưởng in.
Quản sự họ Chu, đi ra cửa nha môn, lặng lẽ giật nhẹ ống tay áo của Sài
Thế Vinh, đi sang một bên.
Sài Thế Vinh sửng sốt, lập tức bảo Giang Long chờ, đi tới.