Sài Thế Vinh hiện tại đến là vô cùng yên tâm, vững dạ.
Chu quản sự cười khẽ:
- Tam thiếu gia, khế ước hợp đồng do Cảnh công tử viết tuy rằng rất cẩn
thận, nhưng hiện tại thoại bản dù sao vẫn chưa in ra, chưa nhìn thấy trong
đó chất chứa ích lợi to lớn, trong phủ vài vị lão gia không để ý cũng không
biết rõ tình hình, nói không chừng sẽ bị một thiếu gia nào đấy lừa dối
thuyết phục, đến lúc đó nếu gây ra náo loạn cũng sẽ là rất phiền toái.
Sau khi ra sách, thấy được ích lợi thật lớn, Thành Quốc Công phủ vài vị
lão gia tự nhiên không dám không cẩn thận đối đãi.
Bởi vì đến lúc đó nếu là khiến cho quan hệ vô cùng tốt với Sài Thế Vinh
xưng huynh gọi đệ Giang Long mất hứng, sẽ chặt đứt con đường tài lộ to
lớn này.
Đến lúc đó, trong phủ vài vị lão gia, cùng với Thành Quốc Công không
dám nắm chắc có thể làm cho Giang Long tiếp tục hợp tác với Sài phủ, sẽ
ra sức ủng hộ Sài Thế Vinh.
Nhưng hiện tại... Không thể không nói Chu quản sự suy nghĩ chu đáo,
nói rất có đạo lý.
- Vậy theo ý Chu quản sự?
- Tam thiếu gia tốt nhất vẫn là lập tức hồi phủ, đi gặp Quốc công lão gia.
Sài Thế Vinh ngẫm nghĩ một chút, chầm chậm gật đầu.
Chu quản sự do dự một chút, vẫn là nhỏ giọng nói:
- Người đã già, khó tránh khỏi hiu quạnh, nếu có truyện thoại bản đến
giải sầu...