Y nói không sai, nhưng xưởng in một khi kinh doanh biến thành chậu
châu báu, đại biểu chính là năng lực!
Mà có năng lực rồi, là có thể ở trong tộc xây dựng uy tín, từ đó thu hoạch
được địa vị nhất định.
Ngoài ra người quản lý xưởng in, tùy tùy tiện tiện duỗi duỗi tay, là có thể
âm thầm khấu trừ một số ngân bạc lớn.
- Hừ! Cảnh gia tiểu tử kia là một kẻ dối trá, hắn nói với ngươi muốn xây
xưởng in, vốn là muốn dẫn ngươi vào tròng, lúc trước chẳng nhẽ hắn không
biết quý phủ chúng ta có một xưởng in hay sao? Công phu sư tử ngoạm, lại
muốn với xưởng in phân chia 5:5 sổ sách, ngươi còn thật sự nghĩ rằng hắn
xem ngươi là huynh đệ tốt!
Thành Quốc Công lại hừ lạnh một tiếng:
- Chỉ có ngươi là chẳng biết gì, giống như kẻ ngu! Hắn và xưởng in của
phủ hợp tác, là muốn nhờ uy thế của chúng ta, thành thục đường dây kinh
doanh tiêu thụ, Cảnh phủ đã không còn chỗ để rơi xuống nữa rồi, nếu
không cùng chúng ta hợp tác, hắn cùng lắm chỉ có thể ở kinh thành kiếm
chút đỉnh tiền thôi.
Trong lời này có chút sự thật, nhưng lời nói cực kỳ có ý khích bác, khiến
Sài Thế Vinh sửng sốt.
Tuy nhiên sau khi ngây người một lúc, hắn vẫn lắc đầu nói:
- Cháu tin tưởng Giang Long hiền đệ thật tâm xem cháu là huynh đệ đối
đãi!
Về phần uy thế của quý phủ, còn có đường dây tiêu thụ của xưởng in,
không có những thứ đó, Giang Long hiền đệ dựa vào cái gì để cho chúng ta
không công được chia ngũ phần lợi nhuận?