Nhà mình tất nhiên là lấy phần to.
Nhưng hiện tại tôn tử tôn sùng Giang Long như thế, lại chưa tận mắt
nhìn thấy Giang Long, không thể xác định Giang Long rốt cuộc là người
như thế nào, lão thật đúng là không biết nên có động tác gì mới tốt.
Bằng không sợ là sẽ gà bay trứng vỡ, công dã tràng mất.
Xưởng in sau khi khởi công khả năng kiếm được ích lợi thật lớn, lão
không thể không chú ý cẩn thận.
Sau một lúc lâu, Thành Quốc Công lại mở miệng, nhưng cũng đã thay
đổi chủ ý:
- Thế Vinh, xưởng in vẫn là do cháutới quản lý thì tốt hơn, cháu nói rất
đúng, không thể để cho Cảnh gia tiểu tử sinh lòng hiểu lầm, nó nếu thật là
trọng tình trọng nghĩa, nhất định sẽ liều lĩnh trở mặt, cũng sẽ không cùng
với phủ chúng ta hợp tác.
- Đến lúc đó bất kể là Cảnh gia tiểu tử, hay là phủ chúng ta, đều phải
chịu tổn thất lớn.
Sài Thế Vinh nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng rõ.
Dưới tình huống không còn cách nào khác, y lựa chọn lùi một bước.
Nhưng trong lòng, tất nhiên vẫn có chút không cam lòng, vẫn muốn chủ
quản xưởng in đấy.
Hơn nữa y mơ hồ cảm thấy, Giang Long tương lai tiền đồ không thể
lường được, thường xuyên đi cùng Giang Long, tương lai nhất định có thể
được Giang Long dốc sức dìu dắt.
- Ông nội.