- Ông nội nếu như không có giao phó gì khác, cháu xin cáo lui.
- Đi đi.
Thành Quốc Công xua tay:
- Ông nội cũng sẽ hạ lệnh cho người trong xưởng toàn lực phối hợp.
- Đa tạ ông nội!
Nhìn theo bóng dáng của Sài Thế Vinh đi ra khỏi cửa, ánh mắt của
Thành Quốc Công liền trở lên lim dim.
Lão Tam lão Lục, ngày thường chỉ có hai người luôn cùng ta tranh phong
tương đối, hiện tại ta không có độc chiếm lợi ích của xưởng in, nhường một
ít cho các ngươi, các ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng!
- Hừ, nếu các ngươi phái người đến làm loạn, làm hỏng việc của xưởng
in, vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác!
Nghĩ về những việc trong gia tộc, Thành Quốc Công đột nhiên nhìn về
phía kinh thành.
Một hồi lâu sau, mới nhẹ nhàng lắc đầu, Cảnh gia, Hoàng thượng... Lão
thần toàn tộc trên dưới mấy ngàn miệng ăn mở rộng đòi cơm, giơ tay đòi
mặc áo, trọng trách trên vai lão thần thật là nặng.
Sài Thế Vinh không biết những suy nghĩ trong lòng Thành Quốc Công,
sau khi ra khỏi tiểu viện của Thành Quốc Công, vui mừng nhảy nhót.
Hung hăng múa may nắm đấm!
Thành công rồi, mình đà thành công lấy được quyền quản lý xưởng in.