Giang Long nghe vậy nhớ lại đêm qua Dương Hải Ba bày tiệc rượu, có
rất nhiều người đàn bà cầm bát sứ đến chia nhau thức ăn ngon rồi mang về
cho chồng và con ở nhà ăn.
Vẫn còn nghèo quá mà!
Cầm lấy cái thìa, Giang Long múc một ngụm cháo nhỏ cho lên miệng
húp, chẳng những không ngon mà còn thấy rát cả cổ họng.
Nhóm tá điền thật thà chất phác, chỉ cần được ăn no bụng là cũng rất
thỏa mãn, nhưng Giang Long thì đương nhiên là không hài lòng rồi.
Tuy nhiên công việc hiện nay cũng không sinh lợi nhiều, hắn cũng không
thể phung phí nhiều tiền vào việc cải thiện bữa ăn cho bọn tá điền thêm
được.
Tuy nhiên cơm canh như bây giờ là không được.
Nghĩ một lát, Giang Long buông thìa xuống và nói:
- Sau này hai người mỗi bữa vẫn được phép nhiều hơn hai trứng trần
nước sôi, tuy nhiên cũng phải cho thêm vào cháo của mọi người ít canh gà
nữa.
- Vâng.
Dương Cường vội vàng đáp lại.
- Trước khi nấu cơm, thịt 2 con gà, sau đó cho vào nồi thêm chút nước
rồi ninh nhừ, đến khi nấu cơm thì bỏ gà ra dùng tay xé nhỏ thịt gà rồi bỏ
vào nồi cháo, tiếp tục ninh thêm chút nữa là được.
Giang Long dặn dò chỉ bảo.