Canh gà có giá trị dinh dưỡng tương đối cao, hơn nữa thời đó chưa có
thức ăn gia súc, cũng chưa có trang trại chăn nuôi, gà đều được nuôi thả
vườn, sinh trưởng tự nhiên, không cần vỗ béo hay kích thích lớn nhanh.
Nghĩ tới thức ăn gia súc thì Giang Long cũng muốn thử chế biến, trộn ra
xem sao.
Phát minh ra thức ăn gia súc cũng có cái hay của nó, mặc dù là kích thích
lớn nhanh, nhưng nếu không kích thích, thời trước đâu ra có nhiều thịt dê,
bò như thế, lại còn thịt gà mà ăn nữa?
Phải biết rằng nếu để cho dê, bò, gà tự nhiên sinh trưởng thì tốc độ lớn
rất chậm.
Chỉ có lợn là lớn nhanh hơn một chút, chỉ cần cho nó ăn no, đầu xuân bắt
lợn con, đến mùa đông là có thể thịt để ăn tết rồi, nhưng nếu cho ăn thức ăn
gia súc thì lợn lại càng lớn nhanh hơn thế.
Vả lại súc vật lớn càng nhanh thì càng sớm xuất được chuồng, như thế
người chăn nuôi càng thu được lời lớn.
Chỉ có điều Giang Long bây giờ đã có quá nhiều việc bận rộn rồi, đợi
giải quyết xong một số việc rồi sẽ mua hết súc vật về nuôi.
Trịnh Trì và Dương Cường thi nhau nói.
Dương Cường còn bảo:
- Tiểu nhân sẽ giám sát chặt chẽ không để người nấu cơm ăn vụng thịt
gà.
- Ừ.
Giang Long gật gật đầu: