- Giá rất rẻ, hơn nữa nghe nói tiền thuê cùng đã đưa cho Hồ quản sự rồi.
- Rất rẻ? Ta chỉ muốn nghe con số thật, đừng nói là ngươi không biết.
Giang Long thấy sắc mặt gã khẳng định trong lòng Trịnh Trì có quỷ.
- Hình như hai lạng bạc cho năm trăm tám mươi mẫu vườn quả này.
Tiếng Trịnh Trì ngày càng nhỏ.
Giang Long ngẩn ra, lập tức mỉm cười.
Toàn bộ năm trăm tám mươi mẫu vườn quả, một năm cho thuê không
ngờ chỉ có hai lạng bạc!
Bất kể là hạnh, đào, lê, hay là táo, sản lượng cho dù không bằng kiếp
trước của hắn nhưng ít nhất cũng hơn một ngàn cân.
Năm trăm tám mươi mẫu vườn quả có thể thu hoạch ít nhất năm mươi
tám vạn cân!
Hai lạng bạc thật lớn a, hắn hít một hơi thật sâu cố gắng áp cơn lửa giận
trong lồng ngực.
Nhưng cái này cũng chưa tính, Trịnh Trì nhìn sắc mặt Giang Long tiếp
tục nói:
- Hơn nữa khế ước có viết rõ, đến mùa thu hoạch, tá điền trong nông
trang phải giúp đỡ thu hoạch miễn phí.
Hồ quản sự, tên khốn kiếp này!
Mặt Giang Long nháy mắt trở nên xanh mét, sau đó lạnh giọng hỏi:
- Ngươi chắc là biết Hồ quản sự ký khế ước cùng ai chứ?