Trịnh Trì không dám nhìn sắc mặt Giang Long nhanh chóng nói:
- Tiểu nhân định hôm nay nộp tiền lên, hơn nữa bọn họ còn nói rằng
hàng năm sau khi thu hoạch sẽ cho tiểu nhân một phong bao lớn.
Giang Long vốn không tin lời nói hoang đường của Trịnh Trì, trầm mặc
một hồi lâu cuối cuối cố nén không nổi giận.
Hắn có thể trừng phạt Trịnh Trì và Dương Cường một lượt, không cho
bọn họ trông coi nông trang nữa.
Nhưng vấn đề là loại hai người này thì sau đó dùng ai?
Hắn căn bản là không có người thích hợp.
Không thể không nói, tá điền trong nông trang quá thật thà chất phác,
đến nổi không người nào có thể hơn được Trịnh Trì và Dương Cường.
Không có người dùng được khiến hắn thật không biết làm sao.
Cuối cùng Giang Long chỉ có thể làm mặt lạnh lùng nói:
- Ngươi có thể có nộp bạc lên cho ta, lần này ta tạm tha, về sau này
không được tự quyết định, biết chưa?
- Vâng!
Trịnh Trì nhanh chóng dập đầu.
- Nếu ta trọng dụng các ngươi, về sau sẽ tuyệt đối không bạc đãi ngươi
và Dương Cường.
Đánh một gậy lại cho củ cà rốt, chiêu này ở nơi nào cũng đều dùng được,
Giang Long hừ nói: