- Nếu lần sau các ngươi dám cả gan nhận bạc của người ngoài, kết cục
của Hồ quản sự, cũng có ngày nhận lấy.
Trịnh Trì bị dọa cả người run rẩy, trên mặt không chút máu, dập đầu
mạnh một cái khiến trán xanh tím:
- Dạ biết, tiểu nhân biết rồi.
- Tốt lắm, đứng lên đi.
Mãi đến khi thấy cái trán Trịnh Trì chảy máu, Giang Long mới cho gã
đứng dậy. Đối với kẻ có tâm kế nhất định phải độc ác một chút mới có thể
dọa chúng sợ.
- Khế ước trước kia với Hồ quản sự ngươi không cần để ý, sau này vườn
trái cây kia chính chúng ta tự trồng.
Tuy rằng bị dọa sợ không ít nhưng Trịnh Trì vẫn nhỏ giọng nói:
- Tiểu thiếu gia, trái cây trong vườn không lớn, hơn nữa mùi vị cũng
không ngon lắm, bán ra căn bản không ai mua, sợ là chúng ta sẽ lỗ vốn.
- Vậy tại sao có người tìm đến tận cửa ký khế ước này với Hồ quản sự?
- Bởi vì người thuê kinh doanh mứt hoa quả.
Trịnh Trì cung kính đáp:
- Bọn họ có phương pháp đặc biệt có thể hong khô trái cây làm thay đổi
vị ngọt.
Giang Long gật gật đầu, dùng hóa chất làm mứt hoa quả cũng là biện
pháp tốt.