Giang Long lúc này lại mở miệng:
- Đều phải chọn nam nhân, đây là việc tốn sức, ba mươi tuổi trở lên tìm
bốn người thôi, còn lại tuyển tiểu tử mười lăm mười sáu tuổi.
Ba mươi tuổi trở lên chắc chắn sẽ điềm tĩnh, phát sinh chuyện gì cũng sẽ
thông báo lên trên đúng lúc.
Mười lăm mười sáu tuổi phụ trách làm việc là tốt rồi.
Đương nhiên nếu đầu óc thông minh cũng có thể học hỏi được thêm
nhiều kiến thức.
- Mặt khác, cỏ tươi chưa mọc ra, sau này cỏ cao lên có thể để bọn nhỏ
trong nông trang đi cắt cỏ, đến lúc đó trả tiền cho chúng theo từng cân cỏ.
Trịnh Trì ngạc nhiên hỏi:
- Cái này cũng đâu cần thiết, trong nông trang nhiều con nít, chỉ là cắt
cây cỏ thôi sao còn phải cho chúng tiền?
Giang Long khoát tay nói:
- Xem như cho bọn nhỏ cơ hội kiếm tiền xài đi.
Cỏ xanh cao lên ở mọi nơi, mặc dù chỉ có sáu bảy tuổi, vừa chơi vừa làm
một ngày cũng có thể cắt hơn hai ba mươi cân, thu mua giá tất nhiên sẽ
không cao mấy.
Hai ba mươi cân, cho hơn hai đồng tiền là đủ rồi.
- Vâng.
Lại dặn dò Trịnh Trì vài câu, sau đó Giang Long đi tìm Ngọc Sai và Bảo
Bình.