Hai tiểu nha hoàn trước kia chưa nghiêm túc làm việc gì, chỉ chăm sóc
cuộc sống hàng ngày cho Giang Long mà thôi, mặc dù có Phương Tình
nghĩ kế, các nàng làm việc chân tay vẫn lúng túng, quên trước quên sau.
Làm sao so được với Giang Long, làm nhiều chuyện như vậy vẫn không
hoảng loạn, lại gọn gàng ngăn nắp, hơn nữa lâu sau còn phát hiện mấu chốt
buôn bán.
Thấy Giang Long đến, hai nàng như tìm được tri kỷ.
Lập tức vây quanh, quấn quít hỏi chuyện.
Thật ra khi nghiêm túc làm một chuyện, lúc mới bắt đầu đều gặp ít nhiều
phiền phức đau đầu nhưng không thể không giải quyết, người thông minh
ứng biến nhanh nhạy sẽ dễ dàng giải quyết.
Nhưng nếu không có kinh nghiệm, không nhìn xa trông rộng sẽ cảm thấy
sự việc rất phức tạp khó giải quyết.
Mặc dù hai nàng chỉ hỏi ít chuyện vụn vặt nhưng Giang Long vẫn kiên
nhẫn trả lời.
Có câu kẻ trong cuộc thì u mê, kẻ ngoài cuộc thì tỉnh, Đỗ Quyên tuy
cũng là chủ quản, nhưng phụng mệnh đến hỗ trợ Ngọc Sai và Bảo Bình,
không phải cho ả đến quyết định, cho nên có một số việc ả cũng không biết
phải làm thế nào, lúc này thấy hai nàng vây quanh Giang Long hỏi tới hỏi
lui âm thầm bĩu môi.
Hai người ngu ngốc, nếu không phải vận khí tốt, trở thành nha hoàn bên
cạnh Tiểu thiếu gia, làm sao có cơ hội tốt được tiến hành kinh doanh thú
bông và thêu kinh?
Nếu là mình, hừ!