Nhưng Lý quản sự thấy Giang Long vẫn là thối mặt.
Ông ta cảm thấy Giang Long tiêu tiền như nước, không hề biết tiết kiệm,
Cảnh phủ lớn như vậy, chỗ nào chẳng phải dùng tiền? Ví như xây chuồng
gia súc, chỉ cần che cái mái thôi, không ngờ đòi dùng gạch xanh xây tường,
trong lòng ông ta vô cùng buồn bực.
Cho rằng Giang Long không phải loại phá gia chi tử cũng chẳng phải
người tốt gì.
Lâm Nhã thấy Lý quản sự đến đành đi làm việc.
Giang Long hôm nay không có chuyện gì quan trọng cũng đi theo.
Nghe Lý quản sự báo cáo sổ sách, Lâm Nhã ngồi ở bàn ghi chép.
Sáng nay Lý quản sự cùng Điền Đại Tráng đi thu mua gia súc, số lượng
không ít, còn mua một ít thức ăn cho gia súc.
Nếu thuận lợi, ngày mai sẽ mang gia súc về chuồng, còn phải chuẩn bị
thức ăn cho chúng nữa.
Mấy chục con trâu cũng về, trước cứ chia chúng cho bọn tá điền nuôi
dưỡng trong nhà, mỗi ngày cũng tốn tiền ăn.
Giang Long vừa nghe Lý quản sự báo cáo sổ sách, vừa đi đến trước bàn
thấy Lâm Nhã viết chữ rất đẹp.
Lâm Nhã viết chữ cũng tốt đấy, tuy chữ không thể hiện khí phách và
phong cách độc đáo nhưng nhìn rất đẹp mắt.
Nhìn một chút Giang Long chợt nhíu mày.
Lâm Nhã đang cúi đầu ghi chép, cảm thấy được động tác của Giang
Long, ngượng ngùng đỏ mặt nói: