nơi đó lấy ra. Nhưng bây giờ việc này còn phải giấu diếm Cảnh lão phu
nhân nữa.
Diêu mụ mụ thì lại cười đem trang giấy gấp lại, thật cẩn thận cất kỹ vào
người:
- Cậu đã quên? Phu nhân từng có tuyệt bút đồ cưới, lão phu nhân năm đó
và phu nhân có chút không hợp, sau khi phu nhân qua đời lão phu nhân
cũng không muốn tiếp nhận khoản của cải này, liền giao cho nô tì đến xử
lý.
- Trong này mặc dù có nhân sâm, lộc nhung và dược liệu quý báu, nhưng
cũng không cần phải gặp lão phu nhân, chỉ cần từ trong bút đồ cưới mà phu
nhân để lại lấy chút bạc là được.
Giang Long tìm kiếm lại trong trí nhớ nguyên thân, thật sự là có chuyện
như vậy.
Thời gian quá muộn, đã vào đêm khuya, lại hàn huyên vài câu, Cảnh
Giang Long lại nói cho Diêu mụ mụ một chuyện trọng yếu.
Diêu mụ mụ liền khuyên Giang Long sớm một chút đi nghỉ ngơi, vừa rồi
ăn chút đồ ăn, Giang Long mới xốc lại vài phần tinh thần, hiện tại lại có
cảm giác uể oải đánh úp tới, liền nghe lời nhắm mắt lại, tùy ý Diêu mụ mụ
giúp đỡ đắp kín chăn bông, kẹp tốt góc chăn, ngủ thiếp đi.
Diêu mụ mụ thổi tắt nến, tay chân nhẹ nhàng đi ra phòng ngủ.
Tìm được Ngọc Sai và Bảo Bình, dặn dò hai người chăm chỉ gác đêm,
liền trở lại gian phòng của mình.
Cảnh Giang Long nhắm mắt lại thời gian cũng không lâu, liền tiến vào
mộng đẹp, khi mở to mắt, ánh nắng cũng đã chiếu đến tận mông.