Một giấc ngủ này cực thoải mái.
Không giống như trước khi xuyên việt qua đã rơi vào mảnh hắc ám kia,
đó là vô biên vô hạn vắng vẻ âm lãnh, hơn nữa còn có cảm giác khó chịu
như bị treo giữa không trung, chân không chạm đất, nhưng giấc ngủ này lại
có cảm giác vô cùng thực tế
Vừa mới tỉnh lại, đã bị Ngọc Sai phát hiện.
-Tiểu thiếu gia ngài thức dậy?
Ngọc Sai vui mừng tiến lên cười nói.
Ngày hôm qua Giang Long hộc máu hôn mê thật làm mọi người giật
mình kinh hãi, ngay cả Từ đại phu đều nói không có khả năng. Mặc dù về
sau tỉnh lại, nhưng buổi sáng hôm nay mọi người cũng vẫn rất lo lắng, mới
vừa buổi sáng Cảnh lão phu nhân cũng đã phái năm sáu nha hoàn tiến đến
thăm hỏi, hỏi Giang Long tỉnh chưa.
- Ân.
Giang Long cười đáp trả, nhưng mà lập tức cau mày lại.
Bởi vì cái mùi độc dược mạn tính quen thuộc, lại truyền vào lỗ mũi.
Ánh mắt của hắn, không tự chủ nhìn về phía cửa sổ, nơi đó vẫn đang đặt
Sinh thạch hoa, Tinh đăng thảo, ngày hôm qua trầm hương bị hắn bóp tắt,
lúc này lại lần nữa bị châm lên, phía trên lư hương sương khói màu lam
nhạt lượn lờ lên không.
Theo động tác bản năng của hắn vừa lúc bị Ngọc Sai nhìn đến, thiếu nữ
liền thè ra đầu lưỡi trắng mịn cười nói :
- Ngày hôm qua nô tì sơ suất, không có thấy trầm hương bị tắt từ khi
nào, sáng sớm nay xuống giường dọn dẹp gian phòng, mới thấy liền một