Nếu như là chủ nhân hiền lành thì không có gì, nhưng nếu gặp được chủ
nhân khắc nghiệt lòng dạ độc ác, thì thiếp thân nha hoàn sẽ chịu không ít
nỗi khổ da thịt.
- Vậy cũng không được, nô tì còn muốn nhanh chóng đi báo tin cho lão
phu nhân đây này.
Bảo Bình có khuôn mặt tròn tròn, khi cười rộ lên hồng phơn phớt, giống
như là táo đỏ :
- Lão phu nhân rất lo lắng ngài, đều phái vài nhóm người đến hỏi thăm
ngài tỉnh chưa.
- Là ta không tốt, hại lão phu nhân lo lắng rồi.
- Tiểu thiếu gia không nên tự trách, ngài chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, đem
thân thể dưỡng tốt là được.
Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến thanh âm, Giang Long nhìn lại, ánh
mắt xuyên qua rèm che, chỉ thấy Diêu mụ mụ bưng một khay gỗ lim từ từ
tiến vào, người vẫn chưa đến trước mặt, một mùi vị thuốc Đông y nồng
đậm cũng đã tràn ngập khắp căn phòng.
Ngọc Sai và Bảo Bình nhíu cái mũi nhỏ lại, mặt lộ ra vẻ chán ghét, hiển
nhiên rất không thích ngửi thấy vị thuốc Đông y.
- Nô tì đi báo tin cho lão phu nhân.
Bảo Bình trước một bước chuồn mất.
Ngọc Sai theo sát phía sau:
- Nô tì đi bưng đồ ăn cho Tiểu thiếu gia.