Diêu mụ mụ thật cẩn thận đem khay đặt ở trên bàn, bất mãn trừng mắt
nhìn bóng lưng hai nữ, hiển nhiên xem thấu tâm tư của hai cô gái:
- Hai nha đầu này thật sự là kỳ cục, phải dạy dỗ cẩn thận mới được.
- Không cần, việc nhỏ mà thôi.
Giang Long cười nói:
- Ta quanh năm suốt tháng uống thuốc, các nàng hiện tại ngửi là thấy sợ
mùi vị thuốc Đông y, kỳ thật ta cũng như vậy, nếu không phải nhất định
phải uống, ta đã sớm chạy qua một bên nôn mửa rồi.
- Tiểu thiếu gia cũng quá mức nuông chiều các nàng rồi.
Diêu mụ mụ vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó từ trong tay áo lấy ra một đoạn
trầm hương, đi về hướng cửa sổ, thấy phía trước trầm hương đã bị đốt lên,
sắc mặt biến đổi, khẩn trương giơ tay đem nó bóp tắt, hoang mang rối loạn
mà hỏi:
- Trầm hương này là ai đốt hay sao?
- Ngọc Sai.
Giang Long đáp.
Thấy Diêu mụ mụ nghe xong sắc mặt biến đổi, vội vàng lại nói:
- Nàng hẳn là trong lúc vô tình phát hiện trầm hương bị tắt, mới một lần
nữa đốt lên đấy.
Nguyên thân khi còn sống có chút thích Sinh thạch hoa cùng Tinh đăng
thảo, một loại sinh trưởng trên tảng đá, một loại có thể sáng lên vào ban
đêm, đem bốn phía chiếu sáng lên, cho nên nuôi dưỡng trong phòng.