Phương Tình thở dài một hơi, nàng quyết định thay đổi, không tiếp tục
lãnh huyết vô tình nữa, cũng không đem người bên cạnh làm quân cờ.
Nàng đột nhiên cảm thấy rất kiên định, thể xác và tinh thần cũng hoàn toàn
buông lỏng xuống, mỉm cười nói:
- Đi, Thiếu phu nhân thưởng cho chúng ta đồ ăn, chúng ta không thể
dùng một mình, đem mời Đỗ Quyên tỷ tỷ trước.
- Vâng.
Thấy Phương Tình nói xong còn khẽ trừng mắt cười, đám nha hoàn mỉm
cười theo.
- Đợi gặp Đỗ Quyên tỷ tỷ, mọi chuyện cứ để ta ứng đối, các ngươi không
cần nói.
Phương Tình biết nhất định ả ta sẽ làm khó dễ, lo lắng căn dặn.
Quả nhiên vừa vào phòng của Đỗ Quyên, còn chưa nói gì đã bị Đỗ
Quyên cười chế nhạo, nhưng Phương Tình lại cười theo làm ả ta muốn phát
hỏa ra cũng không được.
Rõ ràng là ả ta đang tìm cớ chửi người nhưng Phương Tình lại bhún
nhường càng làm cục tức trong ngực Đỗ Quyên bị đè nén không phát tác ra
được.
Sau cùng chỉ có thể để Phương Tình để thức ăn lại rồi đuổi đám đông ra
ngoài.
Đi vài bước cách xa phòng của Đỗ Quyên, Bảo Hoàn tức giận nói:
- Chúng ta có lòng tốt chia phần thức ăn Tiểu thiếu gia và Thiếu phu
nhân thưởng cho, ả ta không công còn được lợi.