Hóa ra Đỗ Quyên lấy hết thức ăn Giang Long và Lâm Nhã thưởng cho
bọn nha hoàn.
Bảo Chi, Bảo Hoàn và những nha hoàn này rất ít khi được chủ nhân ban
thưởng đồ ăn, mỗi lần có phần thưởng thì rất vui vì có thể ăn đỡ thèm.
Lúc này bị Đỗ Quyên lây hết đồ ăn ngon, các nàng vô cùng tức giận.
Phương Tình nghiêm sắc mặt dạy bảo:
- Ở nhà quyền quý muốn sống lâu phải ghi nhớ một điều!
Tuyệt đối không thể tham ăn!
Bảo Hoàn hơi ngượng ngùng nói:
- Tình nhi tỷ tỷ, ta thật sự không tham ăn đâu.
- Ta từng làm nha hoàn của một quý phủ, từng thấy có nha hoàn tham ăn,
kết quả là bị hạ độc chết! Người hạ độc biết nàng ta tham ăn, thích mấy lợi
ích nhỏ.
Phương Tình nhẹ thở dài:
- Trước kia ta từng thấy có một quý phủ tìm một bà vú, nhưng bà vú
không nhớ lời chủ nhân nói, trong nhà lại nghèo túng, ai đưa gì cũng ăn.
Cuối cùng không những bản thân trúng độc, còn suýt hại đến đứa bé.
Vốn các nha hoàn ai cùng có chút tham ăn, dù sao các nàng còn bé, mới
chỉ mười ba đến mười sáu thôi, nghe Phương Tình nói mấy chuyện như vậy
cảm thấy lạng cả xương tủy.
Thấy vài nha hoàn bị dọa sợ, biết mình đã đạt được mục đích.
Nhưng thấy làm cho các nha hoàn trở nên đa nghi lại không tốt, nên nói: