Mắt Trâu bà tử khép lại, mở miệng, ăn từng miếng cháo, không biết tại
sao cảm thấy chén cháo bình thường này bà ta vẫn khinh thường, hôm nay
lại ăn ngon vậy, lại mang theo tia ấm áp.
Vào tận trong tim gan.
Ai cũng có lúc bị bệnh, hoặc gặp phải khó khăn, không phải đều giúp đỡ
nhau trong lúc đó sao?
Những lời này quanh quẩn trong lòng Trâu bà tử.
Vì sao năm đó không ai giúp mình?
Con mắt Trâu bà tử dần dần ướt, tầm mắt cũng mơ hồ.
……………
- Sói xám đại vương, tiếu ngạo thảo nguyên xanh mượt...
Trong tiểu viện của Lâm Nhã, Giang Long kể chuyện vui con sói xám và
chú dê vui vẻ, mấy người nữ nhân nghe vui vẻ, cười vui không ngớt.
Thân thể Giang Long cũng đã bình phục, tâm tình thoải mái hơn, cho
nên kể chuyện ba chương chuyện.
Lúc này nâng chung trà lên nhấp một ngụm.
- Tiểu thiếu gia.
Bảo Bình còn muốn nghe, đưa tay kéo tay áo Giang Long nhẹ nhàng
đung đưa.
Đôi mắt Ngọc Sai long lanh nhìn.
Giang Long cũng có tâm đùa, cho nên làm như không nghe thấy.