Cuối cùng Lâm Nhã bật cười:
- Phu quân, chàng kể thêm một đoạn đi, hoặc là kể chuyện Tôn Ngộ
Không cũng được, nếu không sợ là Bảo Bình và Ngọc Sai ngủ không yên.
- Đúng vậy đúng vậy.
Bảo Bình lắc cánh tay Giang Long không ngừng.
Ngọc Sai cũng giơ tay lên, nhẹ nhàng kéo tay áo còn lại của Giang Long.
- Được rồi được rồi, vậy kể thêm một đoạn.
Giang Long đưa tay xoa xoa đầu Bảo Bình.
Lại kể thêm chuyện con sói xám, sau đó kể tiếp đoạn tiếp theo của Tây
Du Ký.
Lúc này thời gian không còn sớm, Giang Long dẫn Bảo Bình và Ngọc
Sai rời đi, trở về tiểu viện của mình.
Hôm sau Giang Long dậy sớm, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng thoải mái,
từ lúc thân thể bình phục không còn cảm thấy cảm giác uể oải, lúc đánh
xong bài quyền, Ngọc Sai và Bảo Bình mới đứng dậy, sau đó hầu hạ Giang
Long ăn điểm tâm.
Hai nàng bận bịu việc may thú bông và thêu thùa.
Giang Long cũng có chuyện làm, còn Đồ Đô, Cương Đế Ba Khắc, còn
có mấy người hộ vệ đi theo.
Hôm qua trời chạng vạng tối, toàn bộ chuồng gia súc đã ổn.
Hôm nay Giang Long muốn dạy cho tá điền tỉa cành, cùng với kỹ thuật
chiết cây cho cây ăn quả.