Sài Canh Sâm ít nhiều hối hận vì sự lỗ mãng lúc trước của mình.
Vốn định cho Cảnh Giang Long một đòn phủ đầu, nhưng lại không ngờ
bị Sài Thế Vinh và Cảnh Giang Long liên kết nhanh chóng đuổi ra khỏi
xưởng in như vậy.
Sài Chi Tế vốn định mở miệng nói điều gì đó, nhưng bị Sài Canh Sâm
dùng ánh mắt chặn lại.
Tuy là lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên giao chiến, nhưng Sài Canh
Sâm đã đủ khẳng định rằng Giang Long không phải dễ đối phó.
Hơn nữa Giang Long rõ ràng là đến để làm chỗ dựa cho Sài Thế Vinh,
làm sao có thể nhả hắn ra mà giữ mình lại chứ?
Không để Sài Chi Tế mở miệng ra, tránh bị Giang Long quơ được nhược
điểm gì liền nhân cơ hội đuổi tất cả ra khỏi xưởng in.
Nhìn bóng dáng Sài Canh Sâm dần đi khuất, Sài Thế Vinh trong lòng vô
cùng sung sướng.
Trong mắt có hai cái đinh, nay đã nhổ được một cái đi rồi.
Nhưng trên miệng y vừa mới nở một nụ cười thì Sài Chi Tế bước đến
trước mặt.
- Thế Vinh, đêm qua ngươi không có ở đây, trong xưởng in xảy ra không
ít chuyện, ta xin được hồi báo, xin người đưa ra chủ ý ạ!
Sài Thế Vinh lại được một trận đau đầu.
Nhưng không thể không nghe, y đưa mắt nhìn sang Giang Long, thấy
Giang Long không có phản ứng gì, đành để cho Sài Chi Tế tiếp tục.