- Ngươi, ngươi làm cái gì thế?
Sài Chi Tế hết sức tức giận, lồng ngực phập phồng, hai tay run run chỉ
vào Giang Long quát.
- Ta làm cái gì ư?
Giang Long cười lạnh một tiếng:
- Ta còn muốn hỏi ngươi rằng ngươi đến xưởng in này để làm cái gì kia?
- Đương nhiên là để phụ giúp Thế Vinh kinh doanh xưởng in tốt hơn rồi.
- Vậy ngươi có phụ giúp Thế Vinh huynh thật sao?
- Tại sao không có? Tất cả hàng trăm chuyện lớn nhỏ kia đều được ghi
lại trong cuốn sổ đó cần được giải quyết, mà ta thì cũng chỉ là phụ giúp
thôi, cho nên tất cả đều cần Thế Vinh đưa ra chủ ý.
Sài Chi Tế nói lý lẽ hợp tình hợp lý.
- Nghe ý ngươi nói thì trợ thủ là chỉ cần ghi lại tất cả những gì trong
xưởng in xảy ra rồi báo cáo cho Thế Vinh huynh biết đến là được chứ gì?
Sài Chi Tế luống cuống:
- Việc này, việc này đương nhiên cũng không phải.
- Vậy ngươi lấy cả việc nhỏ như việc tiểu nhị giẫm lên một trang giấy
trong nhà in để đến làm phiền Thế Vinh huynh ư?
- Ta, ta không phải vừa mới đến xưởng in sao, đối với nơi này còn nhiều
điều chưa quen thuộc...
Sài Chi Tế cố hết sức để biện minh, nhưng Giang Long vung mạnh tay
lên nói: