- Nhà ngươi năng lực không có, điều đó cho thấy ngươi không thể đảm
nhiệm được vai trò trợ lý ở xưởng in này nữa rồi, ngươi cũng về đi thôi,
bảo Sài Thế Hào phái hai người khác đến thay thế phụ giúp Thế Vinh
huynh quản lý xưởng in đi.
- Ngươi có tư cách gì mà đuổi ta về chứ!
Sài Chi Tế hết sức giận dữ.
Nhưng đúng lúc đó, Sài Thế Vinh cũng lên tiếng:
- Vậy ta đây thì có đủ tư cách đó không?
Sài Chi Tế sắc mặt hết sức khó coi.
Y là phó quản sự, mà Sài Thế Vinh lại là phụng lệnh Thành Quốc Công
phái tới quản lý xưởng in.
Thấy Sài Chi Tế đứng đó không động tĩnh gì, Sài Thế Vinh lại quát lớn:
- Chính vì năng lực của ngươi kém nên mới khiến ta mệt mỏi như thế
đấy, lại còn chưa đi hả?
- Có muốn ta cử người đi tìm Thế Hào ca đến đây không hả?
- Hừ!
Sài Chi Tế vung tay áo, quay người bước đi ra hướng cửa lớn xưởng in.
Bây giờ đã có Giang Long giúp đỡ, ngay cả Sài Thế Hào đích thân đến
thì cũng không được lợi lộc gì.
Đến lúc đó còn mất hết thể diện nữa.
Nhìn bóng Sài Chi Tế bước ra cửa chính, Thế Vinh cuối cùng cũng
không giả bộ nữa, vui sướng nhảy dựng lên cười ha ha: