- Ngươi tương lai sẽ trở thành Quốc Công, ngươi cứ coi hai chúng ta là
thủ hạ lo việc là được rồi.
Sài Canh Sâm cũng nói:
- Thế Hào, ngươi đừng để ý những chuyện nhỏ này, chúng ta cần phải
bàn bạc gấp để nghĩ ra cách gì thì mới cướp được xưởng in về tay đây.
- Chỉ có chiếm được những sản nghiệp kiếm được nhiều tiền như thế, sau
này ngươi tiếp nhận chức Quốc Công rồi mới có thể an vị được.
- Vội cái gì chứ?
Sài Thế Hào nước da trắng nõn, cặp mắt hẹp dài, giọng nói nhỏ nhẹ, tỏ ra
hơi chút ẻo lả, nhưng nếu ai cho rằng y yếu đuối thì đã nhầm to rồi. Lúc đó
y xua tay cười nói:
- Ông nội ta bây giờ vẫn còn khỏe, hơn nữa sau đó cũng là cha ta thừa kế
tước vị Quốc Công đó.
- Đợi đến phiên ta thượng vị thì cũng là việc hơn mười năm, thậm chí là
mấy chục năm sau kia mà.
- Chúng ta phải sớm có tính toán chứ ạ.
Sài Chi Tế vội vã nói.
Sài Canh Sâm phụ họa:
- Đúng vậy ạ, cứ xem như bá phụ kế thừa chức vị thì cũng không thể
thiếu người ở bên mình trợ giúp chứ ạ.
- Được được được, ý của các ngươi ta hiểu.
Sài Thế Hào nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ: