Nhưng đang nói dở thì bị ngoài cửa tiếng người đến tâu bẩm ngắt lời.
Cửa phòng đẩy ra, một gã sai vặt đi vào.
Tiến lại gần rỉ tai Sài Thế Hào một hồi rồi lui ra.
- Thế Vinh lần này quả quyết quá nhỉ, thẳng tay đuổi toàn bộ những thủ
hạ là tai mắt của hai ngươi gài trong xưởng in đi rồi.
Sài Thế Hào đột nhiên nói.
- Cái gì?
Sài Chi Tế kinh ngạc:
- Chẳng nhẽ y không sợ đắc tội với ngươi sao?
- Trước kia thì chắc chắn là sợ, không thì sao có thể để hai ngươi vào chỉ
trỏ như thế chứ?
Sài Thế Hào hơi có vẻ nhíu mày, cười gằn:
- Xem ra hẳn là do tên tiểu tử Cảnh gia châm ngòi ly gián đây mà.
- Vậy phải làm sao bây giờ?
Sài Chi Tế cảm thấy vô cùng nan giải, Sài Thế Vinh một khi trong lòng
đã không còn e ngại Sài Thế Hào rồi thì muốn cướp lại xưởng in quả thật
rất khó.
Dù sao Sài Thế Vinh cũng là phụng lệnh của Thành Quốc Công mà đến
tiếp quản xưởng in.
Danh chính ngôn thuận!