Hơn nữa Sài Thế Hào là cháu nội của Thành Quốc Công, y chỉ có thể âm
thầm tìm cách cướp đoạt xưởng in thôi chứ không thể cướp đoạt trắng trợn
được.
Bằng không lại chính là khiêu khích sự uy nghiêm của Thành Quốc
Công.
Việc này y không dám làm, cũng không thể làm được.
Nếu không ngay cả y cũng khiêu khích sự uy nghiêm của Thành Quốc
Công rồi thì những người khác trong họ còn có cái gì phải đắn đo nữa?
Phải làm sao bây giờ?
Sài Thế Hào cau mày, đặt chén trà xuống lại dùng ngón tay gõ nhẹ lên
mặt bàn.
Móng tay của y sạch sẻ và để rất dài.
Gõ lên mặt bàn phát ra âm điệu nhịp nhàng.
Lâu sau, Sài Thế Hào mới thở dài một tiếng.
- Nghĩ ra cách gì rồi ư?
Sài Canh Sâm và Sài Chi Tế vội tiến lên mấy bước.
Nhưng lời nói của Sài Thế Hào lại khiến cho bọn chúng phải sững sờ.
- Bây giờ không phải là thời điểm tốt để cướp lấy quyền quản lý xưởng
in, tạm thời cứ để cho Thế Vinh tiếp tục ngồi ở vị trí đó đã.
- Việc này...
Sài Chi Tế vừa lấy lại tinh thần muốn mở miệng nói, nhưng bị Sài Thế
Hào ngắt lời.