- Trần ma ma nói không sai, Giang Long, tẩu tẩu tới thăm ngươi, hôm
qua trong phủ xảy ra nhiều vệc, không tới thăm đúng lúc, ngươi sẽ không
tức giận tẩu tẩu này chứ?
Bức rèm che lần thứ ba bị nhấc lên, một vị phu nhân ăn mặc giống cô gái
đi tới.
Tuy rằng phu nhân phần lớn sẽ được gọi là thị cái gì đấy, nhưng đối với
một số ít vị phu nhân có địa vị, người bên ngoài đều dùng kính xưng, tỷ
như nãi nương của nguyên thân được gọi là Diêu mụ mụ, mà đồng lứa lớn
hơn nữa, cũng sẽ bị gọi là ma ma. trượng phu của Diêu Trần thị họ Diêu,
bản thân họ Trần, cho nên được xưng là Trần ma ma.
Trương Khương thị thì bình thường được tôi tớ nha hoàn trong phủ xưng
là Khương ma ma.
Giang Long liếc nhìn lại, đầu tiên là dại ra, sau đó mặt hiện vẻ cổ quái.
Bởi vì lúc này đi vào là một nữ tử đầu tóc vàng, da trắng như tuyết, đôi
mắt sắc sảo màu lam đậm, nữ tử cao gầy, dáng người khêu gợi, nhất là
ngực vô cùng đầy đặn, quần áo ôm chặt làm nhô lên hai tòa núi non cực
đại.
Giang Long sở dĩ thần sắc cổ quái là vì đang nhìn đến vị mỹ nhân ngoại
quốc, hình ảnh trong trí nhớ cũng dần dần hiện ra.
Vợ của Cổ Bảo Quý!
Bởi vì Cảnh lão Hầu gia và Cảnh tiểu Hầu gia hung danh bên ngoài, cho
nên thanh danh của Cảnh phủ cũng không tốt, dân chúng nghe nói có người
của Cảnh phủtrên phố, đều trốn tránh như rắn rết, cho dù là quan viên và
thế gia nhà quyền quý, cũng là có thể trốn thì trốn, không dám giao tiếp
cùng Cảnh phủ.