Cứ như vậy, khiến cho cuộc sống trong mười lăm năm của nguyên thân,
chỉ giao hảo với một người bạn tốt!
Cổ Bảo Quý thiện lương thành thật, so với nguyên thân thì lớn hơn vài
tuổi, cùng với thiếu niên đơn thuần vô ưu vô lo như nguyên thân thì rất hợp
tính tình.
Cổ gia vốn là một trong những nhà quyền quý của huyện Ninh Viễn,
kinh doanh ngọc khí và đầu tư buôn bán vải vóc, đồ sứ những vật phẩm với
ngoại quốc là chính, tuy nhiên Cổ gia chỉ có thể coi là thương gia, so về địa
vị với Cảnh gia là không thể sánh bằng.
Ở xã hội cổ đại, đều là khinh thị thương nhân, sĩ nông công thương,
thương nhân xếp bạng chót nhất.
Cảnh gia ở huyện Ninh Viễn lại là Hầu phủ, cho dù là Huyện lệnh cùng
Huyện thừa đi qua trước cửa Cảnh phủ cũng phải xuống ngựa hạ kiệu, tỏ vẻ
tôn trọng.
Cổ gia và Cảnh gia có một điểm tương tự, đó là trải qua nhiều thế hệ đều
chỉ sinh được một nam đinh.
Tuy nhiên một năm trước Cổ gia đã không còn tồn tại nữa.
Cổ Bảo Quý còn sống hay đã chết không một ai biết!
Đã cho người đi tìm kiếm nhưng một chút manh mối đều không tra ra
được.
Theo trong trí nhớ thì vị tẩu tẩu này tên Đại Lệ Chi vốn người ngoại
quốc, cũng là Cổ Bảo Quý vào trước khi Cổ gia đổ vỡ, tự mình đưa đến
phủ, kính nhờ Cảnh Giang Long chiếu cố cho, Cảnh Giang Long vốn là
một thiếu niên vô ưu vô lo tâm tính giống như hài tử.