Ước chừng khoảng một khắc sau, Sài Thế Vinh mới lên tiếng tiếp:
- Thế nào, chư vị đã có thể đưa ra quyết định chưa?
- Con trưởng của tiểu nhân thân thể yếu đuối nhiều bệnh, sợ là không thể
đến hầu hạ thiếu gia rồi.
Một quản sự lên tiếng trước. Kế tiếp lại có người khác nói.
Giang Long thản nhiên xen vào:
- Con cả trong nhà tương lai sẽ kế thừa gia nghiệp, quan trọng đến mức
nào chứ? Ngươi không thể bởi vì bận việc mà không để ý đến sức khỏe của
con trai, ngươi đi phòng thu chi lĩnh năm mươi lượng bạc, rồi đi xung
quanh hỏi thăm danh y chữa bệnh cho con ngươi trước đi.
Chức quản sự trước hết dạy cho người khác đến ngồi.
Đợi khi nào con của ngươi trị hết bệnh, thì lại về xưởng in bên này nói
một tiếng.
Giang Long vẫn đang duy trì phong cách dĩ vãng, lăng lịch quả quyết!
Ngươi đã không đầu nhập vào, vậy liền đem vị trí nhường lại!
Quản sự nghe vậy xong, sắc mặt khó coi, kỳ thật ông ta chính là thủ hạ
của Sài Thế Hào, không nghĩ tới Giang Long tuyệt không e dè chủ nhân
của ông ta, trực tiếp bảo ông ta cút đi.
Có ý muốn tranh cãi một trận, nói Giang Long ngươi chỉ là một người
ngoài, dựa vào cái gì ngồi ở bàn trên ra lệnh?
Lại nghĩ đến Sài Canh Sâm và Sài Chi Tế, hai tâm phúc đắc lực của Sài
Thế Hào đều bị Giang Long cưỡng chế đi rồi, ông ta chỉ là một tôi tớ trong
phủ, phản kháng thì có ích lợi gì?