Lúc trước chính là lão quản sự họ Sài kia, không cũng giống nhau không
có hé răng sao?
Đừng vô ích tự rước lấy nhục!
Cho nên vị này quản sự do dự một chút, tuy rằng trong lòng phẫn nộ,
nhưng cũng chỉ có thể cung kính lui ra.
Ông ta không phải tộc nhân Sài thị, khi đối mặt Sài Thế Vinh nhất định
phải duy trì đầy đủ tôn kính.
Quản sự này rời khỏi, lục tục lại có người không muốn đưa trưởng tử lại
đây, cũng tìm ra nhiều cớ.
Sài Thế Vinh học theo Giang Long, ngươi tìm cái cớ gì, ta ngay tại cớ
của ngươi làm văn, sau đó cho ngươi nhượng ra vị trí.
Theo Sài Thế Vinh mạnh mẽ, cường rắn phát uy, rất nhiều quản sự vốn
trong lòng chưa có chủ ý, đều là dần dần quyết định nguyện trung thành với
Sài Thế Vinh.
Có thể lo lắng như vậy, tương lai mới có thể làm ra một phen sự nghiệp
đi?
Đây là suy nghĩ trong lòng các quản sự lúc này.
Sau đó Giang Long cũng không mở miệng tiếp, thấy Sài Thế Vinh phát
huy vô cùng tốt, âm thầm gật đầu.
Chỉ cần Sài Thế Vinh không phải ngu, với hắn ở một bên chỉ điểm không
sợ tương lai không thể đem xưởng in và thư phòng toàn bộ khống chế chặt
chẽ ở trong tay.
Mà Sài Thế Vinh làm việc xong với xưởng in và thư trai các nơi, đối với
việc kiếm tiền của chuyện xưa Giang Long viết và kinh doanh hàng thêu,