Giang Long còn truyền thụ cho bọn họ một ít kỹ xảo bán hàng.
Chẳng hạn như có thể rút thăm trúng thưởng, giảm giá, tặng quà. Chỉ cần
ai có thể đưa hiệu suất bán hàng lên trên mấy tên thì sẽ thưởng cho một bao
lì xì.
- Thành tích bán hàng xếp hạng thứ nhất, ta và Thế Vinh sẽ cho thưởng
người đó ba trăm lượng bạc ròng.
Lúc câu nói này nói ra khỏi miệng các quản sự, ngồi ở phía dưới hưng
phấn điên cuồng.
Trước đây, việc quản lý thư phòng không phải cái gì cũng tốt, tiền tiêu
trong tháng rất thấp, béo bở ít đến tội nghiệp, tiền tiêu trong tháng của quản
sự không quá một lượng bạc.
Một năm mới có mười hai lượng.
Ba trăm lượng bạc là thu nhập của bọn họ trong suốt hai mươi lăm năm
đó!
Những người này đều rất phấn chấn, ở lại, tuyệt đối là ở lại rồi!
Tuy nhiên có người cũng tỏ ra không phục. Bởi vì quản sự những địa
phương đều khác biệt nhau. Có địa phương là thành trì lớn kinh tế phát
triển, dân số đông, mà cũng có địa phương thì là tương đối nhỏ, nếu tổng
lượng hàng bán để xếp hạng, thì làm việc quản sự ở thành nhỏ cũng rõ ràng
là thiệt thòi hơn.
Giang Long nghe vậy, cảm thấy những quản sự này nói có lý.
Cuối sửa lại một chút, án theo tỉ lệ dân chúng trong thành để tính toán
lượng tiêu thụ sách thoại bản.
Mỗi thành có bao nhiêu bách tính? Đều có thể kiểm tra đấy.