Trải qua thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, phía dưới tiếng nghị luận lại xuất
hiện.
Theo ý của Giang Long, bọn họ - những quản sự này không phải luôn
dừng lại kinh doanh ở một chỗ.
Đối với những quản sự này mà nói, thì có phần không tốt lắm đấy.
Đại bộ phận quản sự lắc đầu.
Muốn làm kinh doanh thì phải có quan hệ tốt với quan phủ nơi đó, lúc tất
yếu còn phải kết giao với phú hào nông thôn, tại địa phương lập nên mạng
lưới các mối quan hệ tuyệt đối là điều tất yếu.
Nhưng nếu là đổi địa phương, mạng lưới quan hệ đã lập nên của bọn họ
trước đây chẳng phải sẽ vô dụng sao?
Đương nhiên, cũng có người sáng mắt lên. Bọn họ bị phân ở thành trì
nhỏ làm việc nhưng đã tự nhận có phần hiểu đạo lý kinh doanh.
Trước đây chỉ có thể đợi đến bất động, nhưng nếu là bây giờ đem thành
tích buôn bán làm cho tăng lên, đến lúc đó chẳng phải là sẽ được điều đến
thành trì lớn một chút sao?
Đây là mục đích thứ hai rồi, thúc đẩy các quản sự nỗ lực làm việc nâng
cao thành tích.
Thành tích tốt, thì sẽ được cất nhắc.
Quản sự trong thành trì lớn và quản sự địa phương nhỏ, thân phận địa vị
tự nhiên là cũng không đồng hạng.
Từ địa phương nhỏ điều đến thành trì lớn, tuy rằng vẫn là quản sự nhưng
vốn dĩ đây là một sự cất nhắc.