Cho đến khi trời tối, hội nghị mới giải tán.
Phải lôi kéo những người này không thể chỉ là chèn ép một mặt, dùng
gậy để đùa thì cũng phải cho củ cà rốt mới được. Cho nên Giang Long và
Sài Thế Vinh mời khách, dẫn theo phần đông các quản sự xuống đường, đi
ăn một bữa thật ngon ở Đại tửu lầu.
Giữa trưa ngày thứ hai, những quản sự này lần lượt rời khỏi kinh thành,
trở về thành trì.
Sài Thế Vinh ở trong nhà máy in.
Đầy đắc ý, trong lòng rất là sảng khoái.
Đã lớn như vậy, đây là lần đầu tiên y khí phách hào hứng như vậy.
Giang Long vốn tưởng rằng đuổi đi thuộc hạ của Sài Thế Hào, Sài Thế
Hào chắc chắn muốn gây gổ ồn ào, đến lúc đó y khó tránh khỏi phải đi tiếp
kiến một chút Thành Quốc Công, lại không ngờ Sài Thế Hào bên đó rất yên
tĩnh, vả lại sau khi tiếp xúc với các quản sự, cũng có nhiều việc không thể
bỏ ra thời gian đến.
Ở tại nhà máy in, Sài Thế Vinh gây ra động tĩnh không xem là nhỏ,
nhưng Thành Quốc Công và Sài Thế Hào lại đều là không có động tĩnh gì,
điều này khiến Giang Long có chút bất ngờ.
Tuy nhiên nếu bọn họ không có phản ứng, mặc kệ để Sài Thế Vinh
không e dè bành trướng thế lực, Giang Long cũng sẽ không đi gặp Thành
Quốc Công.
Động một tí không bằng yên tĩnh, đợi Thành Quốc Công và Sài thị bộ
tộc bên kia sau khi có động tĩnh gì lại gặp chiêu phá chiêu.