Lúc này trong phòng giam giữ thân mẫu tiểu thiếp, đột nhiên vang lên
tiếng chửi bậy sắc bén một hồi.
Cảnh lão phu nhân không khỏi nhíu mày.
Diêu mụ mụ cúi đầu, nhẹ giọng nói:
- Lúc trước, Khương ma ma và mẫu thân nô tỳ đến, đang thẩm vấn bên
trong.
Sau khi Cảnh lão phu nhân phái người đem thân mẫu tiểu thiếp kia và
người liên quan đến đây, từng lên tiếng không cho phép người vào trong,
nhưng nghĩ đến Diêu mụ mụ căn bản là ngăn không được hai người nha
hoàn hồi môn của mình, lại nhẹ nhàng khoát tay áo ra hiệu mình không có
tức giận.
Diêu mụ mụ thấy thế thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiến lên thay nha hoàn,
đỡ tay Cảnh lão phu nhân đi từng bước một hướng về phía cửa phòng.
Két…!
Theo cửa phòng bị đẩy ra, Khương ma ma đang thẩm vấn bên trong
ngừng lại tiếng la mắng sắc nhọn.
Bản năng quay trở lại, lời nói cũng là buột miệng nói ra:
- Ai, ta không phải đã nói không cho phép để người…
Nói được một nửa, Khương ma ma nhìn rõ người đang tới. Vội vàng im
lặng, sau đó sửa sang lại một chút quần áo xốc xếch, tiến lên chào lão phu
nhân.
Thân mẫu của Diêu mụ mụ vốn là đang ngồi, cũng khẩn trương sang đây.