- Không sao, ta biết đến từ miệng bà ta hỏi cũng không được gì, chỉ là
muốn tùy tiện hàn huyên với bà ta một chút.
Khương ma ma do dự một chút, mới tiến lên mấy bước đỡ lão phụ nhân
cỡi bỏ dây thừng.
Lão phụ nhân vừa mới được tự do, liền nổi giận gầm lên một tiếng,
giương nanh múa vuốt muốn đánh về phía Cảnh lão phu nhân.
Tuy nhiên bà ta tuổi cao, vừa khô vừa gầy, sức lực yếu, trực tiếp bị
Khương ma ma nắm chặt áo, trở tay cho vài tát vào mồm.
- Thành thật một chút, không thì đập nát miệng của ngươi!
Khương ma ma tức giận mắng.
Lão phụ nhân vùng vẫy mấy cái, thật sự giãy giụa mà không thoát, biết
rõ không đả thương được Cảnh lão phu nhân, lúc này mới hết hy vọng, tuy
nhiên vẫn hung hăng nhìn chằm chằm Cảnh lão phu nhân. Lộ ra một bộ
dáng đáng hận không thể lập tức nhào tới cắn Cảnh lão phu nhân mấy
miếng.
- Con gái ngươi không phải ta giết.
Cảnh lão phu nhân bất chợt mở miệng nói.
Lão phụ nhân đầu tiên ngẩn người ra, ngay sau đó liền cười lớn:
- Không phải ngươi giết, là ai giết?
- Không biết.
Cảnh lão phu nhân thần sắc thản nhiên, nhẹ nhàng lắc đầu.
- Đến lúc này, ngươi còn giả bộ?