Lão phụ nhân cao giọng thét lên:
- Rõ ràng là con gái ta được lão Hầu gia sủng ái, còn mang bầu con trai
của lão Hầu gia, ngươi trong lòng ghen tỵ, sợ lão Hầu gia yêu thiếp diệt thê,
lúc này mới xuống tay độc ác, không ngờ gây hại tính mệnh con gái ta!
- Đáng thương, lúc đó hài nhi trong bụng con gái ta đã được năm tháng
hơn!
- Năm tháng hơn, hẳn là cũng đã thành hình rồi!
- Quả thực không phải ta giết.
Cảnh lão phu nhân thần sắc không có nửa phần gợn sóng.
- Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin lời ngươi nói sao?
Lão phụ nhân cười nhạt:
- Năm đó lão Hầu gia vốn không vừa ý ngươi, ngươi là nương tử Hoàng
thượng hạ chỉ ban hôn, hơn nữa ngươi là thân phận gì?
- Năm đó chẳng qua là con gái một thương gia thôi, cũng không so bì
cao quý bao nhiêu hơn con gái ta.
- Con gái của ngươi chết là ngoài ý muốn, hoặc giả là người khác có trù
tính hại chết. Khi đó trong phủ rất loạn, ngươi cũng biết, lão Hầu gia căn
bản là một lão sắc quỷ, từ bên ngoài mang về tiểu thiếp nhiều như vậy!
Tóm lại, quả thực không phải ta hạ thủ. Đến lúc này, ta lừa ngươi có ý
nghĩa gì?
Cảnh lão phu nhân phủ nhận.