Nếu là bà ta đến trông coi Cảnh phủ, bà ta bảo đảm có thể đem những
tiểu thiếp hồ ly tinh của lão Hầu gia này đều phục tùng.
- Mấy thập niên đi qua rồi, ngươi vẫn không thể buông ân oán xưa kia
sao?
Cảnh lão phu nhân than nhẹ một tiếng nói.
Lão phụ nhân nghe vậy cười nhạt một tiếng:
- Ngươi là chính thất phu nhân của lão Hầu gia, chưởng quản hết thảy
Cảnh phủ, là người thắng cuối cùng, đương nhiên chuyện gì đều cũng có
thể nhìn thoáng hơn rồi!
- Người khác chẳng qua là khiêu khích ngươi một người vợ chính thất
oai phong mà thôi.
- Nhưng còn ta thì sao?
- Con gái ta đã chết, cháu ngoại vừa mới nên hình, nhưng lại cả cơ hội
mở mắt cũng không có.
- Đổi lại ngươi là ta, ngươi có thể buông bỏ ân oán sao?
- Con gái của ngươi không phải là ta trù tính hại chết, ngươi tìm ta báo
thù, căm thù Cảnh phủ bây giờ, căn bản là tìm sai kẻ thù.
- Ta mặc kệ!
Lão phụ nhân thần sắc điên khùng:
- Cho dù không phải là ngươi đích thân động thủ, nhưng ngươi là chính
thất phu nhân của Cảnh phủ, là nữ chủ nhân chân chính. Hậu viện Cảnh
phủ do ngươi quản lý, con gái ta rơi xuống nước mà chết, ngươi cũng
không thể đổ trách nhiệm cho người khác!