- Muốn chọc tức giận ta sao? Ta mới không mắc lừa.
- Ngươi rốt cuộc nói hay không?
Khương ma ma kéo lấy cổ áo lão phụ nhân.
Cảnh lão phu nhân lúc này đứng lên, thản nhiên nhìn lướt qua lão phụ
nhân, lão phụ nhân trong lòng xáo động.
- Nên xử lý bà ta thế nào, hai người các ngươi hiểu rõ.
Sau khi liếc mắt nhìn Khương ma ma và Trần ma ma, Cảnh lão phu nhân
vịn tay Diêu mụ mụ, đi thẳng ra cửa.
Trong ánh mắt lão phụ nhân hiện lên một chút sợ hãi. Bà ta biết sống
không quá hôm nay rồi.
Đột nhiên muốn đánh về phía Cảnh lão phu nhân, nhưng lại bị Khương
ma ma ngăn lại.
Trần ma ma tiến lên hỗ trợ, đem lão phụ nhân ép đến trên mặt bàn,
Khương ma ma lấy ra từ trong tay áo một lọ sứ màu trắng.
- Lý Hương Thấm, ngươi là một lão thái bà ác độc, ngươi hại chết con
gái ta, hại chết cháu ngoại chưa sinh ra của ta, ngươi chết không yên lành.
Lão phụ nhân nhìn thấy động tác của Khương ma ma và Trần ma ma, sao
lại không biết đối phương muốn làm gì được?
Một bên dùng sức giãy dụa, một bên điên cuồng mắng to, nguyền rủa.
Chẳng có điều tuổi tác của bà ta khí lực quá nhỏ, còn lâu mới phải đối
thủ Trần ma ma và Khương ma ma.