Khương ma ma và Trần ma ma tuy rằng cũng hơn năm mươi tuổi rồi.
Nhưng sống trong Cảnh phủ được qua đãi ngộ. Thân thể đều khá tráng
kiện, khỏe mạnh, khí lực lớn, chỉ cần hai đến ba lần, thì đem lão phụ nhân
đặt trên mặt bàn, sau đó ép há mở miệng, cưỡng ép cho ăn viên thuốc đỏ
thẩm.
Lưỡi lão phụ nhân đẩy ra tới bên ngoài muốn phun ra.
Nhưng lại bị Trần ma ma giơ tay bụm miệng lại.
Viên thuốc sắc đỏ thẩm từ từ tan ra trong miệng lão phụ nhân, một trận
mùi hôi thối cứ từ đầu lưỡi tràn ra, đầu lưỡi, miệng, từ từ mất cảm giác, lão
phụ nhân biết bản thân lần này nhất định là chết rồi. Không biết khí lực từ
đâu, đột nhiên tự mình đẩy lấy hai tay Khương ma ma ra.
Lớn tiếng kêu la, thanh âm sắc nhọn khàn khàn, đâm thẳng vào lỗ tai
người khác đến phát đau, truyền đi thật xa:
- Lý Hương Thấm ngươi không chết yân ổn! Nữ chủ nhân Cảnh phủ, vốn
phải là con gái ta, gia sản của Cảnh phủ, cũng vốn dĩ là của con gái ta.
Lão phụ nhân gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của Cảnh lão phu
nhân, ánh mặt trời từ cửa chiếu vào, có chút chói mắt, khiến bà ta nhìn
không rõ lắm.
Chỉ có vàng ngọc trang sức đầy đầu đại biểu cho phú quý giàu sang đặc
biệt rõ nét!
Khương ma ma lợi dụng khi lão phụ nhân kêu to, mang trà lên dội vào
miệng bà ta.
- Ta hận a. Sớm biết năm đó phải hạ độc giết ngươi!
- Ngươi căn bản là không xứng với lão Hầu gia.