- Ngươi lão bà bà, năm đó con gái ngươi một mình quyến rũ, không biết
nhục nhã dụ dỗ lão Hầu gia nhà ta, cô ta bị người hại chết xứng đáng, còn
muốn để tiểu thư nhà ta che chở cho cô ta? Thật sự nghĩ sướng vải!
Khương ma ma đang đứng một bên sau khi nghe đến đây không kìm nổi,
mở miệng quát mắng.
- Nữ nhân không giở chút mánh khóe, làm sao có thể giữ lòng nam
nhân?
Lão phụ nhân không cam chịu yếu thế cãi lại, sau đó liếc mắt nhìn Cảnh
lão phu nhân châm biếm nói:
- Hơn nữa một bức sáo quyến rũ cũng chung quy so với bị lão Hầu gia
chán ghét, thật là tốt hơn.
- Sắp chết đến nơi rồi còn kiêu ngạo như vậy?
Khương ma ma nghe vậy giận dữ, liền muốn động thủ:
- Xem ta không xé rách miệng của ngươi.
Nhưng lại bị Cảnh lão phu nhân xua tay ra hiệu ngăn lại, nghiêm mặt
nói:
- Sau lưng ngươi có một thế lực không nhỏ, kẻ chủ mưu là ai?
- Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao?
Lão phụ nhân cười khẩy.
Cảnh lão phu nhân trầm ngâm một lúc. Một hồi lâu sau, lắc đầu nói:
- Ngươi hẳn là cũng không biết, nói cho cùng, ngươi chẳng qua là một
con cờ trong tay của người khác thôi.